Wednesday, August 3, 2016
PHI VỤ BẤT KHẢ THI
Nguyễn Thạch Giang
VÀO CUỘC
Khu phố nhỏ thuộc vùng ngoại ô, nhà nào cũng có sân trước vườn sau, khung cảnh yên tĩnh êm đềm.
Buổi sáng hãy còn sớm, ông Hai đã tắm rửa sạch sẽ sau khi đi bộ quanh xóm, vừa tập thể dục vừa tám chuyện xưa chuyện nay với mấy người bạn mới vừa quen. Ông đứng trước nhà xem hoa ngắm cảnh, ngắm người ta ngắm xe cộ ...sao lúc rày... đông nhiều vô kể
Thằng Tâm Tư là cháu gọi ông Hai bằng cậu, lần nào cậu Hai từ Mỹ về chơi nó cũng lãnh phần hướng dẫn viên du lịch. Kỳ này cậu Hai về một mình, không có mợ Hai đi theo. Hai cậu cháu tha hồ... Không ai càm ràm ý kiến bàn ra tán vào nên hay không nên, coi chừng hoá chất, coi chừng chặc chém, coi chừng lường gạt.
Thằng Tâm Tư từ trong nhà bước ra.
- Để bữa nay con dẫn cậu tới cái quán này mới mở, chuyên trị hủ tiếu, đặc biệt hủ tiếu bà Năm Sa Đéc.
- Bà Năm Sa Đéc ngày xưa là kịch sĩ nổi tiếng, sao bây giờ con cháu đi bán hủ tiếu khắp năm châu bốn biển, đi đâu cũng thấy. Mà con nói cái quán này sạch sẽ lắm phải không. Cậu bây giờ rất kỵ cái cảnh vừa ăn vừa đuổi ruồi, vừa nhìn người ta thảy xương xuống đất ...có mấy con chó đứng chờ.
- Dạ con biết, cậu bây giờ không giống cậu ngày xưa.
- Cháu ơi, mày đừng có thổi phồng quá đáng. Ăn xong hai cậu cháu mình kiếm quán cà phê ngồi nhâm nhi, tuần tới cậu về Mỹ rồi, cậu có chuyện muốn nhờ con.
- Dạ, mà cậu thích ngồi quán kiểu nào, dành cho người đứng tuổi hay cho giới trẻ. Cậu thích vô quán chém gió hay vô quán... để ngó...hì hì...
- Cậu muốn chỗ nào yên tĩnh, ngồi ngoài trời vừa mát mẻ vừa tránh ba cái khói thuốc mịt mù.
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Ông Hai chọn một bàn khuất cuối sân vườn, cẩn thận nhìn trước nhìn sau, kề tai thằng cháu nói nhỏ.
- Cháu à, mấy năm nay cậu gặp nhiều chuyện xui rủi, lúc nhà lên giá, mỗi tháng mỗi lên, lên thấy ham, cậu mợ vốn liếng để dành được bao nhiêu mót vét mua hai căn cho mướn chờ lên giá bán. Vừa mua xong, nó xuống giá tuột dốc không phanh. Cậu mợ ráng cầm cự lỡ phóng lao thì phải theo lao chớ sao, theo riết theo hoài tới chừng theo hết nỗi, buông tay, lổ bao nhiêu cũng bỏ. Mẹ rượt, mới vừa bán xong, nhà nó lên giá trở lại, lên không ngừng nghỉ. Có phải mình xui không, nói hết thời mới đúng. Thằng con trai của cậu, tự nhiên dọn nhà qua tiểu bang khác, nói là hãng dời đi...nó phải đi theo. Mợ mày mới vừa nghỉ hưu, suốt ngày đi ra đi vô, than than thở thở, nhớ con nhớ cháu. Cậu buồn quá, sanh bịnh. Lo nghĩ vẫn vơ, lo đủ thứ, lại mang bịnh hồi hộp, cái gì cũng sợ, rồi bây giờ mang cái bịnh sợ chết.
Thằng Tâm Tư nghe vậy hết hồn hú vía, ngó ông cậu trân trân. Sao thấy cậu cũng giống y chang cậu của ngày hôm qua. Đâu có gì khác.
- Cậu mang cái bịnh sợ chết từ lúc nào vậy. Cháu thấy cũng còn hơi sớm, cậu để chừng mười hai mươi năm nữa rồi sợ cũng vừa. Mà sức khỏe của cậu có vấn đề gì không ?
- Thật ra cũng chưa có gì, tại cậu có cái tật hay lo trước thời hạn. Mới vừa đi khám tổng quát tháng rồi. Mọi sự trên dưới trong ngoài đều ổn. Tim mạch, huyết áp, mở trong máu, đường trong máu đều ở mức "bo đờ lai", bác sĩ nói ráng ăn uống kiêng cữ, chịu khó tập thể dục thì khỏi cần uống thuốc.
- Bo đờ lai là gì vậy cậu.
- Là đang đứng ở cửa biên giới. Bên này thiên đàng bên kia địa ngục.
Thằng Tâm Tư gải gải đầu, lần đầu lâm vào tình thế không biết phải ứng xử thế nào cho đúng bài bản.
Cậu Hai vừa nói mà miệng cười gượng gạo thấy rõ.
- Có người giới thiệu cho cậu một ông thầy lừng danh, chuyên nghề giải xui giải hạn. Thầy nói có một bài thuốc chuyên trị...hê hê...khó nói quá...hê hê...
Cậu Hai ngó quanh mặt mày tay chân ngượng nghịu như con nít ăn vụng bị bắt gặp.
- Cháu à, cậu mợ hồi nào tới giờ tuy không giàu có gì...
- Dạ cháu biết, cháu không hề hỏi xin cậu điều gì.
- Không phải, ý cậu muốn nói là cậu tuy không phải là người khá giả gì nhưng cũng hưởng đủ cả. Đi du lịch đây đó, món ngon vật lạ nào cũng biết qua.
Cậu lại nhìn trước nhìn sau, ngập ngừng...
- Có một điều mà cậu chưa từng biết...khó nói quá...
- Cậu nói đại ra đi, ở đây không ai nghe.
- Cháu phải giữ kín, mợ mày biết được bả cạo đầu tao.
- ???
- Không phải cậu ham hố gì ba cái chuyện này. Người ta ăn chay ngủ mặn, còn cậu thì ăn mặn mà ngủ chay lâu rồi. Cái này là tại thầy phán. Thầy nói phải dùng hương trinh thì mới giải được hạn.
- Hương trinh ... là cái con gì vậy cậu ?
- Là con gái, gái còn trinh. Trời ơi, có vậy mà cũng không biết.
Thằng Tâm Tư bỗng cười hô hố, cười sặc sụa, vừa cười vừa nhìn cậu nó diễu cợt. Ông cậu thì ngượng như con nít vừa thú tội.
- Tội cho cậu của tui quá... để con rán lo cái phi vụ này giúp cậu ...trước khi mọi việc ...quá trễ.
- Mày phải hứa là không nói cho ai nghe, không bao giờ, nhe, sống để bụng chết mang theo, bí mật của một người đàn ông, cái gì cũng biết qua... chỉ trừ một điều...hơi khó nói.
- Dạ hứa, nhớ.
Thằng Tâm Tư lại gải gải đầu, chắc cái điệu này phải hỏi đốc tờ gú gồ.
Cậu Hai tròn mắt. Hỏi đốc tờ ?
Thằng cháu móc cái phone xịn ra bấm bấm bấm.
- Tưởng gì, gu gồ thì nói gu gồ, bày đặt lên xuống gú gồ, rồi còn gắn cho ổng học vị đốc tờ. Ổng có thi tuyển vào công chức biên chế đâu mà chạy bằng cấp cho ổng.
- Con bấm chữ trinh nữ. Để coi kết quả nhe. Hoa Trinh Nữ, một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Biết rồi, nghe hoài. Trinh Nữ Lầu Xanh, tuồng cải lương trước năm 1975, do Mỹ Châu, Ngọc Giàu, Tấn Tài...thủ diễn. Wow ! Sao hồi xưa người ta đặt tên tuồng hay quá! Hé cậu, bá cháy, đỉnh của đỉnh, vô đối. Nào là ... Tâm Sự Loài Chim Biển, rồi thì ... Người Tình Trên Chiến Trận, điếc con rái với...Khi Người Điên Biết Yêu, hôm nay thì cúi đầu bái phục, Trinh Nữ Lầu Xanh. Cái lầu xanh này mà khai trương, khỏi tốn tiền quảng cáo, bảo đảm thiên hạ xếp hàng bắt số.
- Cháu yêu quý của cậu ơi, thằng cháu chuyên lạc đề lạc đường. Cháu làm ơn trở về con đường xưa em đi cho cậu mày nhờ.
- Dạ dạ, có ngay. Bấm chữ gì bây giờ cậu ? Mình cứ việc bấm đại ...nhe cậu...bấm là...phi vụ mua bán trinh...nhe cậu.
- Ừ, thì bấm đại đi, hỏi đốc tờ gú gồ, chớ bộ hỏi công an sao mày sợ.
Thằng cháu Tâm Tư lại bấm bấm bấm. Nó chu miệng, trố mắt, kêu trời. Thiệt...không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng.
- Rồi, không kết quả, phi vụ bất khả thi.
- Không phải cậu ơi, đừng vội. Nhờ cậu mà hôm nay con mới biết một việc, một việc tưởng là người ta phải len lén nói nho nhỏ thì thầm, ngờ đâu nó nở rộ khắp bốn phương trời, để con đọc cậu nghe.
"Kiều nữ Jacky, 20 tuổi, muốn bán cái ngàn vàng hai mươi ngàn Bảng. Chỉ nhận tiền mặt. Cash only."
- Hai mươi ngàn Bảng là cỡ bao nhiêu cậu ? Nhiều hay ít ?
- Nội cái Việt Nam Đồng đây tao lo còn chưa xong, mày nói chi tới ba cái đồng Bảng Anh, thôi trở về cây nhà lá vườn đi con.
"Nữ sinh viên đại học học đại, tuổi vừa đủ vào quán ba uống rượu, lỡ dại theo bạn bè đập đá, giờ muốn trở về mái nhà xưa không khác xưa, bán cái quý nhất hai mươi triệu. Miễn mặc cả, giá đã hạ tới sàn".
- Có hình không ? Mà ở đây hay ở đâu vậy ?
- Chắc cái mối này không xong, ở đâu xa lắc tí tè đi máy bay chớ đi xe đò biết chừng nào tới.
- Ở đây không có ai à ?
- Chắc có, ở đâu mà không có, tại mấy người này không dám bỏ hình lên mạng.
Để cháu tìm thằng Tửng, thằng này cái gì nó cũng biết, hỏi nó có biết chỗ nào chỉ dùm. Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Khi nào xong việc con cho cậu hay. Mà cậu cho con biết ý thích của cậu như thế nào.
- Cậu thì chủ yếu là để giải hạn, không cần đẹp chỉ cần là đừng xấu quá. Cậu không thích người ốm quá, mà mập quá thì nhìn... hổng phê. Tuổi tác thì đừng cứng quá mà cũng đừng mềm quá. Con đừng tin ai, phải chính mắt con nhìn, thấy mới tin. Tuổi cở ba mươi thì cũng được, chỉ sợ cái đó nó đem rì biu lại thì coi như mình xài hàng si đa. Mà cậu sợ nhứt là mấy đứa tuổi nhỏ, nó túng cùng làm liều khai đội tuổi lên cho đủ tiêu chuẩn, tới chừng đổ bể mang tội làm tình với trẻ vị thành niên, cậu đọc báo thấy hoài.
- Cậu khỏi lo, con biết cậu rất cẩn thận. Con cũng vậy... Rồi, có gì con cho cậu hay.
PHI VỤ KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG
Tâm Tư có hẹn với thằng Tửng tại cổng trường tiểu học, chỗ này vắng vẻ ít người qua lại, học sinh đang nghỉ hè, nó cải trang cho giống thám tử phim bộ Hồng Kông. Mang kính đen và đội mũ lưỡi trai. Thằng Tửng đi xe xịn đời mới từ từ ghé lại. Nó cũng đội mũ lưỡi trai mang kính đen. Đụng hàng.
- Chào chú em. Anh là Tửng.
- Chào đại ca, em là Tâm, Tâm Tư.
- Biết mà, ở đây ai không biết chú mày Tâm Tư.
- Em có chuyện muốn nhờ đại ca. Chắc đại ca lo được.
- Vô đề đi, ngắn gọn.
- Có một người đàn ông, đang gặp một ...có thể nói đang bị bao vây...bởi một đại hạn không gì gở nổi. Thầy Ba núi Ông Tà phán mau mau đi tìm mùi hương trinh nữ mà giải hạn.
- Người đàn ông đó chắc hẳn không phải là chú em ?
- Chính xác. Nhưng em được ủy thác đứng ra đại diện thương thảo, đàm phán...cho cái phi vụ không cần công chứng này.
- Tốt, tốt, nhưng anh nói cho chú em mày biết điều này, anh không làm nghề dẫn gái, chưa từng, không hề. Nghe chú em mày than thở, anh cũng liều một phen giúp cái người đàn ông nào đó ham vui mà mang mặt nạ. Chú em mày cho biết yêu cầu như thế nào, ông anh sẽ cho biết giá.
- Biết là gặp đại ca thì thế nào cũng xong. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là Ngọc nữ phải đủ tuổi làm chuyện người lớn. Xin lỗi, em phải xét căn cước.
- Ô Kê, theo như anh được biết thì giá cả từ khoảng hai mươi triệu cho đến một trăm triệu. Tuổi càng nhỏ thì tiền càng lớn, chân càng dài thì giá càng cao. Đó là nói mấy em không tên tuổi. Còn mấy nàng thường xuyên xuất hiện trên in tờ nét thì nói thật, chúng mình không có cửa.
- Ô kê, vậy đại ca có sẵn hàng chưa ? Có thể nào nhá nhá cho em thấy được không ?
- Chờ chút, chờ coi anh mày làm việc.
Thằng Tửng móc phone ra bấm bấm bấm. Là em ? Em muốn làm cái vụ này hả ? Còn nguyên xi chưa bóc tem ? Thiệt không đó ? Hoàn tiền một trăm phần trăm nếu khách hàng không hài lòng. Ô kê, chờ chút có gì anh gọi lại sau.
- Có mối này tự động tình nguyện dâng hiến. Chỉ lấy mười triệu, giá cực thấp không nơi nào thấp hơn. Gái ba mươi nhưng vẫn còn nguyên. Đây là bộ hình mới nhất chụp chưa quá ba mươi ngày. Nhìn thẳng nhìn nghiêng đủ kiểu. Mặc đồ xuyên thấu nhìn rõ nội y phô trương ba vòng đầy đủ.
- Nhìn hình thì quá bốc, trẻ như gái hai mươi. Nhưng nói thật, mình gặp hoài, bị hoài, hình trên phây với lại người thật khác nhau một trời một vực. Nếu tính theo phần trăm thì cũng phải đến tám chục. Em nói em ba mươi thì cộng thêm năm tuổi nữa là vừa.
- Chú em mày nhiều kinh nghiệm quá he, ở đời tiền nào của đó.
- Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là ở chỗ hàng thật hay hàng giả. Giải hạn mà gặp đồ giả thì ăn làm sao nói làm sao với ông thần trù ẻo cho được đây.
- Thôi được, có chỗ này ngon lắm. Bảo đảm chín mươi chín phần trăm. Để anh mày liên lạc rồi cho chú mày biết. Ô kê.
- Ô kê.
KHÁCH SẠN HÀO HOA
Gọi là khách sạn Hào Hoa cho nó kêu bởi đó là tên một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết, chánh thức có bảng hiệu đàng hoàng là khách sạn Ngàn Hoa, nhưng người dân ở đây gọi là nhà nghỉ. Nhà nghỉ ngàn hoa, hoa thật thì ít mà hoa biết nói thì nhiều.
Buổi trưa mùa hè nắng nóng đổ lửa có hai người đàn ông và một cô gái trẻ làm thủ tục mướn phòng. Họ xưng là người trong gia đình dù ba người ba họ khác nhau. Họ chỉ có nhu cầu nghỉ vài tiếng đồng hồ nên được hưởng giá đặc biệt. Nhân viên nhà nghỉ thì biết quá nhiều mấy cái chuyện này. Một nguyên tắc làm ăn hàng đầu của giới kinh doanh nhà nghỉ là không dòm ngó khách hàng.
Người đàn ông lớn tuổi kề tai cô gái trẻ nói nho nhỏ.
- Phòng số 35 trên lầu ba, cháu đứng đây chờ chú mở cửa vô trước, lát hồi cháu vô sau, nhe.
- Dạ.
Trước cửa phòng số 35 .
Hai người đàn ông một già một trẻ, nhìn trước nhìn sau nhẹ mở cửa phòng, len lén bước vào như dân ăn trộm.
- Cháu vô phòng tắm núp trong đó, nhớ quan sát nghe ngóng. Hễ thấy có gì khả nghi bất thường, hoặc nghe cậu la cấp cứu thì nhào ra ứng cứu, thời buổi này không tin ai được, ghê lắm, báo ngày nào cũng có đăng.
- Dạ dạ...con lúc nào cũng cảnh giác. Hồi nãy có "chách ai đi " của con nhỏ đó rồi, chính xác hai mươi tuổi dư sáu tháng. Hình trong ảnh và người thật giống chín mươi phần trăm. Nói nó không được đem gì vô phòng kể cả phone cầm tay và nước uống. Ghê lắm, sợ nó bỏ thuốc mê vô trong nước, bị cái vụ này hoài. Con cũng cẩn thận rà soát khắp người nó rồi, không có gì nổi cộm.
- Vậy là tốt. Thôi vô phòng kiếm chỗ núp, nó lên tới gõ cửa kìa.
Ông Hai bước đến mở cửa cho người ngọc bước vào. Đã lên chức ông ngoại rồi mà sao hồi hộp lúng túng còn hơn cái lần đầu tiên.
Cả hai nhìn nhau không biết phải bắt đầu như thế nào. Con Lành thì đã được anh Tửng dặn dò chỉ dẫn. Luôn nhớ là phải gọi chú bằng anh.
- Trời nóng quá mà sao anh mặc đồ nhiều vậy.
- Ờ ờ ...tại cái thằng cháu...nó vẽ làm sao...thì chú...thì anh... diễn như vậy.
- Cái màn dạo đầu ...là hai người ngồi cách xa...như vầy hả anh.
- Em nói còn y nguyên...chưa từng...sao cũng biết cái màn dạo đầu.
- Anh Tửng nói với em, ảnh dạy em là mới vô đầu thì phải làm như vậy như vậy.
- Bạn trai của em không có dạy em sao.
- Đâu cần dạy, mấy cái chuyện này đâu cần ai dạy, tự biết.
- Bạn trai của em ...ảnh dạo đầu như thế nào.
- Ảnh hả...cười... Ảnh hỏng có màn đầu màn giữa màn cuối gì hết, nhập cục, ba hồi nhập một.
- Như vậy thì em đâu còn nữa.
- Dạ còn, còn y nguyên. Ảnh sung lắm, mới có ôm hun chút xíu là rồi, xong. Mau lắm lần nào cũng vậy.
- Bây giờ ảnh ở đâu.
- Dạ ảnh lên thành phố làm công nhân, hai ba tháng về thăm nhà một lần.
- Mai mốt ảnh về, rủi ảnh biết cái chuyện này thì sao.
Con Lành không nói gì, nó bắt đầu khóc. Ông Hai thật bối rối trước một tình cảnh không có trong kịch bản.
- Em ơi, em đừng khóc. Anh có bịnh, cái bịnh không thuốc chữa, anh đây rất khó chịu khi nhìn một người phụ nữ khóc. Dù đôi khi đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu.
Lành quệt nước mắt, cố nín.
- Bộ cá sấu cũng biết khóc nữa hả anh.
- Nghe người ta nói bắt chước nói theo, chưa từng thấy qua.
Ông Hai bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tự nhiên thèm một ly rượu.
- Anh ơi, nhà này có ma. Em thấy sao cánh cửa nhà tắm nó nhúc nhích.
- Không sao đâu đừng sợ, để anh đập con ma này cho nó tởn.
Ông Hai đi vô nhà tắm khép cửa lại.
- Mày làm cái gì mà thập thò, ló ra ló vô vậy.
- Cậu ơi, bề gì mình cũng đã trả tiền đầy đủ, nếu cậu nhắm cậu làm không xong, để con tiếp sức, bỏ uổng.
- Thằng khùng, mày nói cái gì vậy.
- Cậu nghĩ coi, sức trai trẻ như con, coi phim còn chịu không nổi, đằng này coi "lai", thánh sợ còn nhịn không được nữa là con.
- Mày đừng có nhìn, nghe chưa.
- Anh ơi, hết màn dạo đầu chưa ?
- Chi vậy em.
- Tới cái màn thứ nhì thì mình cởi ra nằm xuống phải không anh.
- Từ từ chút, anh đâu phải như cái thằng người yêu của em.
- Dạ, em chỉ hỏi để em chuẩn bị.
- Em ơi, sao tự nhiên tới đây cái nó ngừng. Tự nhiên sao tới đây cái nó nói thôi. Kể như xong, úm ba la giải hạn.
- Anh sao vậy, bộ yếu lắm hả, sao anh không uống cái thuốc gì đó, nghe nói ở bên Mỹ bán rẻ lắm, hay lắm mà.
- Cái gì cũng biết vậy mà nói em chưa biết gì.
- Lại nằm đây để em mát xa cho anh một hồi coi anh có khá hơn không.
- Ừ phải, anh thích.
Lành thò tay xuống gầm giường lấy cái phone, ông Hai thấy vậy người giận run lên.
- Em định làm gì vậy, cái phone này của ai, ở đâu em có cái phone này.
Ông Hai định nhào tới giật cái phone, em định chụp ảnh nóng của anh phải không ?
- Anh ơi bớt giận, để em nói. Đại gia người ta mới sợ có người tung ảnh nóng lên mạng khống chế. Chớ còn ảnh nóng của anh và em bốt lên phây thì chỉ hai đứa mình thôi nhé ...hốt đá mấy ngày cũng chưa hết.
- Phi vụ đến đây coi như là xong. Mặc đồ vô đi nói chuyện đàng hoàng.
- Dạ, anh bớt nóng, em sợ nhất là nhìn một người đàn ông lúc nổi giận.
Ông Hai mặc quần áo rồi bước đến bàn lấy nước uống, nhìn ra bên ngoài không nói gì. Lành ngồi im lặng, không hiểu sao tiệc vui chưa tàn lại xảy ra chuyện đáng tiếc.
Ông Hai bước đến ngồi cạnh bên Lành.
- Tôi sẽ trả tiền sòng phẳng như cam kết. Đừng bao giờ nhắc tới cái chuyện này nữa. Đã biết trước, cẩn thận dặn dò vậy mà cái thằng chết tiệt đó cũng để lọt cái phone.
- Dạ em cám ơn anh rất nhiều, anh rất tốt.
- Từ giờ gọi tôi là chú, đừng bao giờ gọi chú bằng anh.
- Dạ chú, chú đừng trách anh Tâm Tư tội nghiệp ảnh. Ảnh có khám xét con kỹ càng.
- Khám sao để lọt cái phone vô đây.
- Dạ con có chỗ dấu.
- Dấu chỗ nào ?
- Chú ơi, trên thân thể người đàn bà có chỗ nào kín hơn chỗ kín.
Ông Hai đưa tay lên trời, thiệt chưa từng thấy. Ngày xưa, người đàn bà đẹp khêu gợi, trong quán ba hay vũ trường, mặc áo hở cổ, một tay cầm ly rượu, một tay thò vào ngực từ từ rút đồng bạc trong áo cọt xê bo cho anh bồi, mà phải đẹp mới làm như vậy. Còn thời bây giờ, cái phone chần dần như vậy mà cũng ...dấu được. Thiệt tình nghĩ không ra.
Thôi bỏ qua hết, coi như cái phi vụ này đã xong. Giải hạn được thì tốt, giải không được thì cũng thây kệ...mẹ. Con ma trong nhà tắm mày đâu rồi, sao nảy giờ có chuyện mày trốn mất dấu vậy hả con.
- Dạ con đây xin trình diện, con thấy cậu nổi giận sợ quá...chờ cậu bớt giận.
Từ trong góc phòng lù lù xuất hiện một con ma khác, thằng Tửng. Ông Hai nhìn thằng cháu, giỏi quá hé, ông con sê cu ry ty, ông làm ơn lập bảng báo cáo trình thượng cấp.
- Thưa chú, xin phép cho con nói trước. Lúc đầu con đánh giá chú là một người tử tế đàng hoàng. Có thể tin được. Sau con thấy chú với thằng cháu của chú hai người rù rì to to nhỏ nhỏ. Biết đâu được gián điệp gài độ. Con phải thủ một đường hạ cánh an toàn. Con nói con Lành dấu cái phone, có gì gọi con ứng cứu. Con đi lòng vòng bên ngoài sao không thấy bóng dáng thằng Tâm Tư. Bụng bắt đầu đặt dấu hỏi. Thôi chết mẹ rồi. Nó ở trong phòng với chú. Con Lành thấy nó thập thò trong nhà tắm sợ điếng hồn, thừa lúc chú vô đó bàn tính điều gì với nó, lén mở cửa cho con vô.
Nảy giờ con làm con ma xó.
- Vậy là nảy giờ mày nghe hết, thấy hết.
- Dạ, lúc đầu giống như phim hài, lúc sau hết cười, cái lúc mà chú bước lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy gương mặt chú buồn bã tội nghiệp. Con ứa nước mắt, biết chú không làm là tại chú không muốn chớ không phải chú không còn sức.
Mấy cháu ơi, thôi lỡ rồi, cũng may, chưa xảy ra điều gì. Quên hết đi, đừng nhớ cũng đừng nhắc. Lành đâu. Dạ. Chú còn ở nhà một mớ, gom lại đâu cũng cở trăm triệu... cho con hết. Coi như chú mua đứt cái đó của con, đừng đem đi bán nữa nhe. Dạ, con hứa. Thôi, đừng khóc. Tâm Tư, dạ, mày biết tiền của cậu để đâu không. Dạ biết. Về nhà lấy hết dùm cậu, cậu ra quán nhậu ngồi chờ. Tự nhiên bữa nay thèm nhậu. Con ma xó có muốn đi theo không. Dạ muốn. Chú ơi cho Lành đi theo, cháu ăn mồi.
HẾT - THE END
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment