Wednesday, April 16, 2025



ĐỜI CHỈ LÀ MỘT SỰ LỢI DỤNG LẪN NHAU

Nguyễn Thạch Giang

Bà Ly Ly đến quán cà phê “Hương Xưa” gặp bà Hương là chủ tiệm, hai bà dẫn nhau vào phòng riêng nói chuyện. Bà Ly Ly lấy từ trong túi xách 20 ngàn đô la để lên bàn, bà Hương kiểm tiền xong thì đem cất.
Hai vợ chồng bà Hương qua Mỹ mấy năm cày cật lực, dành dụm được chút đỉnh nhảy ra mở tiệm. Hai người giỏi xoay trở, thích mở tiệm buôn bán làm ăn (vậy mới khá, chớ đi làm công hoài biết chừng nào có tiền cất nhà lầu). Lúc đầu hai ông bà mở tiệm bán nước lọc, sau đổi qua bán quần áo, thấy không khá nhảy ra mở tiệm bán “food to go”, làm cực quá mà chỉ đủ ăn đủ chung, giờ thì bán cà phê, tiệm cà phê kiểu Việt Nam khách hàng phần đông là người Việt. 
Mấy mươi năm buông này bắt kia, hai vợ chồng làm đầu tắt mặt tối mà vẫn chưa…  giàu. Bà Hương than thở với bạn bè, “Vậy chớ đôi lúc kẹt tiền trả bills, chạy hỏi tiền vay bạc góp thiếu điều muốn “sứt đầu tóc mượn”.
Còn bà Ly Ly thì nói tui dở, dở lắm không như người ta, thậm chí hồi đó tắm con mà tui làm cũng không xong, công chuyện nhà, con cái cơm nước ông chồng tui lo hết. 
Nhưng ông Trời không lấy hết của ai cái gì. Mình không biết làm ăn như người ta thì cũng phải kiếm đường mà sống, sẵn có tiền dư chút đỉnh tui cho tiền góp. Hồi còn ở Việt Nam, sáng sáng tui xách cái giỏ đệm đựng tiền ra chợ ai cần mình cho họ vay. Nhờ trời thương, tui làm cái nghề cho vay này bao nhiêu năm không hề có vấn đề. Làm nghề này thì cũng không làm giàu làm có gì với ai, được cái lúc nào mình cũng có tiền rủng rỉnh trong túi, muốn mua sắm gì thì cũng có sẵn tiền.

Hai bà kéo nhau bước ra ngoài, bà Hương nói chị ngồi chơi chút, uống gì để tụi nhỏ nó làm.
Cô người làm tên Ty Na mang cho bà Ly Ly một ly nước ép trái cây. Ty Na đẹp gái, từ ngày qua Mỹ chỉ biết đi làm ở quán cà phê của người Việt.

-Lâu quá mới gặp chị Ly Ly, chị khỏe không?

-Khỏe re như bò kéo xe em cưng. Người tình đại gia bụng bự của em sao rồi.

-Huề rồi chị ơi!

-Ủa sao vậy? Em chê cái bụng bự của ổng hả.

Ty Na cười khúc khích.

-Không phải, em hồi nào tới giờ không coi trọng bề ngoài của người đàn ông, miễn đừng xấu quá là Ok. Ông này tánh tình thì cũng được, nhưng có cái ổng hay địch quá em chịu không được.

-Ổng làm sao?

-Ổng địch, địch tủn tủn, mấy lần ngồi trong xe với ổng, hai người đang ôm ấp mùi mẫn, ổng bỏ bom thúi ình thúi hoắc làm em mất hết hứng. 

Bà Ly Ly ôm bụng cười khùng khục.

Mi Mi là thợ làm nail, làm giỏi đông khách hẹn nên cũng kiếm được tiền khấm khá. Người cũng khá là đẹp gái nên được ông Phong là chủ tiệm đem lòng si mê theo đuổi. Nhưng cô nàng chỉ ởm ờ nay vầy mai khác, chỉ lợi dụng cha này để thỉnh thoảng đi mua sắm thả giàn mà không phải móc tiền túi.
Giờ thì Mi Mi lại vướng vào cuộc tình tay ba với Tuấn. Anh chàng Tuấn này thì tướng tá cao ráo bảnh bao phong độ. Làm thợ tiện trong hãng tiện, làm cũng giỏi lương cũng khá, nhưng có cái tật ham chơi nên làm vài ba tháng thì nghỉ vài ba tháng. Giờ thì thất nghiệp, ngày nào cũng la cà quán cà phê từ sáng tới chiều, không cá độ thì binh xập xám cùng bạn bè.
Trước đây Tuấn có dính líu tình cảm đến bà Sương là chủ cây xăng cùng một tiệm liquor cũng lớn. Bà này thì ly dị chồng có hai con, tiệm tùng quán xá nhà cửa con cái có người lo, bà ngày tối ăn ở không đi chơi xài tiền. Cuộc tình "phi công trẻ lái máy bay bà già" giữa hai người cứ nhập nhằng khi "on" khi "off", tiến tới không xong mà buông bỏ thì không được. 
Giờ thì Tuấn lại yêu thương hẹn hò với Mi Mi. Đi chơi với Tuấn lâu ngày Mi Mi phát hiện ra anh chàng này vẫn còn dan díu với bà Sương, nàng nhiều lần càm ràm người tình sao lại bắt cá hai tay, nhưng người tình vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ôm cứng cái con mụ già đó để moi tiền của con mẻ. Cô nàng cảm thấy rất đau, đau thiệt là đau khi vướng vào một cuộc tình tay ba mà mình thì vẫn cứ mãi là người thuộc kèo dưới.

Sáng nay Mi Mi có hẹn với thằng Tôm, nó khoe nó có lá bùa yêu chuộc từ bên Thái Lan. Thằng Tôm là trai hai ba hệ, cũng là dân làm nail với Mi Mi, thằng này thì cũng là dân chơi thứ thiệt, làm thì ít mà la cà quán cà phê thì nhiều. Kiếm được chút đỉnh tiền là bay về Việt Nam ... chơi, chừng nào hết tiền trở qua đi cày tiếp. Mi Mi hẹn với nó để coi lá bùa yêu ra sao, có thể nào sai khiến người tình si mê mình mà buông bỏ con mẹ già đó.

-Mày ở Việt Nam qua hồi nào? 

-Mới qua tuần rồi, chơi nhiêu đủ rồi, mà bây giờ ở bển nóng lắm, nóng khó chịu lắm không như ở đây. Bà lúc rày ra sao, có còn tòn teng với ông Tuấn?

-Còn chớ sao không còn, bỏ đâu được, còn mới kiếm mày nè. 

Mi Mi cười hề hề.

-Tôm cũng biết chị hồi nào tới giờ đàn ông theo chị chớ chị không theo ai, không biết sao lần này gặp anh Tuấn thương ảnh quá trời. 

-Ừa, ổng bảnh bao đẹp trai.

-Ảnh không hẳn là đẹp trai, nhưng người ảnh hấp dẫn lắm, chị thích cái tạng người bự con như ảnh, tay chân bự...  cái gì cũng bự.

Thằng Tôm nghe Mi Mi nói người ổng bự cái gì cũng bự, nó bật cười khùng khục.

-Má ơi! tui nổi tiếng mê trai, bà còn mê trai gấp mười lần tui. Mà chị có thật lòng thương anh Tuấn?

-Thật.

-Nếu chị thật lòng thương ảnh, tui hỏi chị cái này chị phải trả lời thiệt tình nhe, tui sẽ chỉ cách chị giữ được ảnh suốt đời, chị với ảnh có lên giường chưa?

-Rồi, hoài.

-Vậy lúc lên giường chị đừng né để cho nó dính bầu, ông Tuấn bị "úp sọt" hết đường chạy.

Mi Mi cười khúc khích.

-Tưởng gì, chiêu này chị mày có nghĩ qua rồi, nhưng thằng chả khôn lắm không để dính.

-Thì chị len lén thừa cơ hội lột áo mưa ổng ra.

-Ổng đâu có mặc áo mưa.

Thằng Tôm tròn mắt, môi trề trề.

-Cha này ngon không cần bao. 

Nó kề tai Mi Mi hỏi nho nhỏ, "lúc lên đỉnh ổng làm sao mà bà không dính bầu"

-Thì lúc đó ổng... ổng...

Mi Mi cười khúc khích nhẹ nhéo thằng Tôm, "thằng quỷ".

Hai chị em cười hề hề. 

-Vậy thì chị chuộc lá bùa yêu này đi sẽ giữ được ổng.

-Đâu mày đưa chị coi.

Thằng Tôm lấy trong túi ra một hình nhân nhỏ xíu kết bằng vải màu xanh đỏ.
Mi Mi cầm lên ngắm nghía.

-Đây là hình nhân cô "Shan Shan" đã được pháp sư chùa Vàng tự tay kết bằng vải áo của ngài, tóc này là tóc thật của cô.

-Cô “Shan Shan” là người Tàu hả? Sao cái tên nghe như trong phim bộ Hongkong.

-Không, cô là người Thái Lan, người Thái Lan chính hiệu. Nhà cô ở gần chùa Vàng, thuở nhỏ cô hay sang chùa chơi, được ngài pháp sư thương như con. Năm cô 16 tuổi, cô gặp và thương một anh công tử con nhà giàu có mang dòng máu hoàng gia. Nhưng rồi anh chàng công tử đó bị gia đình cấm đoán không cho gặp, cô buồn tình mang bệnh tương tư sau đó thì lặng lẽ qua đời. 
Ngài pháp sư thương tình nàng trinh nữ chết vì yêu, lập trai đàn tụng niệm ba ngày ba đêm. Ngài lấy vải áo của ngài kết thành hình nhân cô “Shan Shan”, ngài dùng tóc thật của cô kết thành mái tóc của hình nhân. Hương linh cô “Shan Shan” nhập vào hình nhân của mình thành lá bùa yêu. Người nào có được lá bùa yêu này sẽ được hương linh cô “Shan Shan” theo phù hộ trợ giúp giữ người tình mãi không rời xa.

-Mày mua lá bùa yêu này ở chợ bùa ngải Bangkok phải không?

-Không, chợ bùa ngải làm gì có, ngài pháp sư chỉ tạo duy nhứt một lá bùa yêu này thôi, tui có được là nhờ duyên may đời người. Tui có thằng bạn người lối xóm bên Việt Nam, không biết vì sao mà nó trôi nổi sang Thái Lan sinh sống. Nó đi bán dạo trái cây trên đường phố, tình cờ hôm đó nó thấy ngài pháp sư bị ngất xỉu lúc băng qua đường, nó giúp đưa ngài vô nhà thương cấp cứu, ngài trả ơn nó mấy lượng vàng để nuôi vợ con, nó nói nó còn độc thân, nghèo quá không ai chịu, ngài pháp sư thương tình cho nó lá bùa yêu này sẽ giúp nó sớm có vợ. Hôm Tết vừa rồi tui qua Bangkok chơi tình cờ gặp nó, nó khoe lá bùa yêu và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tui nghe, tui thấy thiệt là kỳ diệu, thiệt là huyền bí nên năn nỉ nó nhường lá bùa yêu đó lại cho tui.

-Mày hên quá được nó cho.

-Không, phải chuộc 2 ngàn đô.

-2 ngàn đô la? Bùa ngải gì mà mắc dữ vậy? Bớt cho chị chút đỉnh đi, 1 ngàn đô là nhiều lắm rồi đó.

-Má ơi bùa ngải mà bà nói mắc nói rẻ, lại còn trả giá.

-Bửa nay chị kẹt, đâu có đủ tiền.

Thằng Tôm ậm ừ.

-Thôi cũng được, tui ở Việt Nam mới qua đang kẹt tiền, chị em mình thì sao cũng được.

Mi Mi mở bóp lấy tiền đưa cho thằng Tôm.

-Tiền nhiều như vậy mà bà nói không đủ tiền, đốt tui cũng chết.

Vừa bán được lá bùa yêu cho Mi Mi, thằng Tôm tiện đường ghé qua quán cà phê Hương Xưa, gặp anh chàng Tuấn đang ngồi binh xập xám. Nó bước đến ngồi cạnh coi anh Tuấn đánh bài, bài của anh cù lủ xì, bị đối phương 4 con ăn sụp hầm. Anh chàng Tuấn móc tiền chung miệng than sao bửa nay bài đen quá, chàng xoay qua vịn vai thằng Tôm hỏi nó mới từ Việt Nam qua hả.
-Dạ
Anh Tuấn đưa tay nựng má nó nói em cưng bữa nay ăn nói dễ thương vậy, rồi anh chàng kề tai nó nói nhỏ cho anh mượn năm trăm đi em cưng.
Thằng Tôm được anh Tuấn vuốt ve thì sướng tê người, miệng cười cười nói nửa đùa nửa thật:

-Tiền của em cho vay chớ không cho mượn.

Tuấn cười ngất nói Ok cho anh vay, mai mốt trả lại có tiền lời đầy đủ.
Nói rồi anh Tuấn kéo nó lại kề tai nói nhỏ:

-Anh mà không có tiền trả cho em, anh lấy cái thân này đền cho em muốn làm gì thì làm.

Thằng Tôm nghe vậy mặt đỏ phừng phừng, ngó thân hình anh Tuấn, nhớ lời Mi Mi nói người ổng bự cái gì cũng bự, trái tim nó đập loạn xà ngầu móc túi lấy 5 trăm đưa anh Tuấn.

Ty Na hết ca làm rủ chị Ly Ly đi ăn. Thằng Tôm thấy hai người bước ra cửa nó chạy đến hỏi thăm.

-Lâu lắm mới gặp chị Ly Ly, hai người tính đi đâu vậy?

Ty Na kề tai nó nói nhỏ:

-Đi lên núi “bắt cọp”

Thằng Tôm cười hô hố “cho mình đi theo với”.

Mi Mi gọi điện thoại cho Tuấn, anh chàng trả lời ậm ừ nói đang bận rồi cúp máy. Ngày cuối tuần Mi Mi gọi mấy bận mà Tuấn cũng không trả lời, nàng phân vân không biết chuyện gì đây. Buổi sáng trên đường đi làm, lúc chờ đèn xanh bất chợt Mi Mi bắt gặp Tuấn ngồi trên xe với bà Sương, thì ra mấy ngày nay hai người đi chơi đâu xa giờ mới về. Mi Mi giận run cả người, suốt ngày hôm đó ngồi làm mà trong lòng hậm hực tức chết đi được. Buổi chiều Mi Mi xin chủ về sớm xử tội thằng cha này mới được.

Mi Mi bước xuống xe mặt hầm hầm đi vào quán cà phê Hương Xưa, đi một mạch tới chỗ Tuấn đang ngồi chơi đánh bài.

-Mấy ngày nay tôi gọi phone sao ông không bắt máy? Ông nói ông đang bận, bận gì? Bận đi chơi với con mẹ Sương phải không? Ông thề thốt với tôi là ông không còn dính líu tới con mẹ đó nữa, hồi sáng này tôi bắt tại trận hai người đi chung với nhau, ông đừng chối. Thì ra bấy lâu nay ông chỉ lợi dụng tôi phải không?

Tuấn đưa tay sờ càm.

-Thì người này lợi dụng người kia, bà lợi dụng ông Phong, tôi lợi dụng bà. Chẳng qua đời chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau.

Mi Mi đưa tay xáng vô mặt Tuấn một cái bốp, cô nàng bước rầm rầm đi ra xe, mở bóp lấy chìa khóa đụng nhầm cô “Shan Shan”, mạnh tay nàng quăng cô “Shan Shan” xuống đất, bùa yêu, bùa yêu dỏm, chỉ toàn là quân lường gạt.
Tuấn không nói gì tiếp tục chơi đánh bài với mấy người bạn. Đàn ông bị đàn bà xáng cho một bộp tai cũng chỉ là chuyện thường tình.

Đám đàn ông nảy giờ ngồi im re, chừng thấy Mi Mi xử đẹp người tình một bộp tai, thấy cô nàng de xe lết bánh kêu ren rét, phóng xe xịt khói, cả bọn xúm nhau cười ồ.

Nguyễn Thạch Giang 




No comments:

Post a Comment