Monday, May 29, 2017
MẸ
N. Nguyễn
Mẹ tôi đi máy bay lần đầu tiên trong đời khi đã bảy mươi ba tuổi. Mẹ rời quê hương khi tóc đã bạc trắng. Dòng đời nào đã đưa mẹ đến một nơi hàng xóm không nói tiếng Việt mà mẹ thì không biết tiếng Anh !
Những ngày đầu mẹ rất vui được đoàn tụ với con cháu nhiều năm không thấy mặt. Nhưng ngày vui qua mau tiếp đến là những ngày trống vắng buồn tênh sớm trưa chiều tối ra vô một mình.
Mẹ bắt đầu có dấu hiệu hay quên. Mẹ nói với ông bác sĩ tôi ăn ngủ đi đứng cái gì cũng tốt chỉ có điều sao bây giờ hay quên. Ông bác sĩ nói với mẹ : " Bà quên tốt, nhớ chi cho khổ ". Miệng mẹ cười rất tươi khi kể lại chuyện này với người bạn già.
Đôi lúc con bắt gặp vẻ thoáng buồn trên gương mặt của mẹ, con đã làm mẹ buồn, nhưng con đã không nói với mẹ con sẽ không như vậy nữa. Đây là điều khiến con ray rức nhiều ngày qua.
Ngày con còn nhỏ làm điều chi có lỗi, mẹ nghiêm khắc bắt nằm sấp quất một roi mây vô đít. Mẹ dạy con nói : " Xin lỗi má, con không dám như vậy nữa ". Nhưng mẹ không còn phạt hay la rầy gì khi chúng con khôn lớn. Đứa con nào có làm điều gì khiến mẹ buồn mẹ cũng làm thinh không nói.
Rồi chứng bệnh quên của mẹ ngày một nặng không thuốc chữa. Mẹ ngồi một chỗ nhiều ngày tháng không còn nhận ra những đứa con của mình. Chúng con rất buồn khi thấy mẹ mình như vậy, nhưng chúng con cũng biết rằng sẽ còn buồn hơn ngày nào không còn được nhìn thấy mẹ ngồi đó. Dù chỉ ngồi một chỗ làm thinh cả ngày không nói chuyện với ai. Mẹ giờ đã quên hết không còn biết gì.
Hôm đưa mẹ vào nhà thương cấp cứu, nhìn mẹ nằm nhắm mắt thở khò khè bằng ống dưỡng khí con buồn rầu biết rằng ngày ấy sắp đến. Lúc người ta sắp đưa thi thể mẹ vào nhà xác, thằng cháu ngoại của mẹ bỏ ra ngoài ngồi khóc trong xe ở parking, nó không thể nán lại chờ tiễn đưa bà lần cuối, đó là một giây phút hết sức khó khăn cho nó.
Hôm rằm tháng tư chúng con làm lễ rãi tro cốt của mẹ ở ngoài biển xa. Con thầm cầu mong tro cốt này sẽ trôi về phía bên kia bờ biển. Nơi mẹ đã sinh ra và sống gần cả cuộc đời. Thật là buồn khi tự hỏi dòng đời nào đã đưa mẹ đến đây.
Tháng 05-2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment