Lâm nói với tôi, mấy đứa tụi nó nói anh có viết truyện đăng báo, bút hiệu giòng sông. Tôi nói ủa sao tụi nó biết, tôi đâu có nói cho ai nghe. Mà Lâm có đọc truyện của tôi viết không.
Hắn trả lời bằng cái gật đầu. Tôi hỏi, có hay không. Hắn làm thinh. Tôi cụt hứng.
Nhưng tôi có hơi nghi ngờ khả năng đọc tiếng Việt của hắn quá. Tôi hỏi lúc ở Việt Nam Lâm học lớp mấy. Hắn trả lời, vừa lên lớp chín thì sang đây. Tôi cười xoà, vậy thì đọc tiểu thuyết...hơi khó, Lâm có hiểu không. Hắn ngập ngừng, tôi có chút hối hận, nghĩ mình ăn nói có hơi quá đáng.
Tôi biết Lâm từ khi mới dọn về San Jose. Hắn có họ hàng với ông chủ nhà tôi ở trọ. Hắn sang Mỹ cùng gia đình, được một hội nhà thờ nào đó ở Oregan bảo trợ.
Mỗi mùa hè, Lâm và mấy người anh họ lái xe xuống miền Nam California . Trên đường đi, có ghé qua chỗ tôi ở chơi một vài hôm.
Tôi biết Lâm chỉ chừng ấy. Mỗi năm gặp hắn một lần. Hỏi một vài câu xã giao, rồi đường ai nấy đi. Thế giới của tụi hắn trẻ, thế giới của tôi già nua.
Hè năm nay Lâm xong bốn năm đại học, hắn dự định học tiếp cao học ở San Diego. Tôi nói có quen cô nào ở đó à. Hắn cười không đáp.
Mấy đứa rủ nhau đi uống cà phê. Minh đến gần tôi nói thằng Lâm mời anh đi nữa đó. Nó nói anh có vẻ hiền. Tôi trợn mắt, nhướng mày, Minh nói cái gì về tui với nó. Hắn trả lời bằng một trận cười giòn giã.
Lúc vào quán tôi ngồi cạnh Lâm. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy hắn cũng khá thu hút. Gương mặt sáng sủa. Chiếc răng cửa bị mẻ một miếng. Tôi hỏi sao vậy. Lâm kể, hè năm trước đi tắm suối bị té trúng ghềnh đá. Chắc hôm nào rảnh, đi nha sĩ bọc lại.
Uống chưa được nửa ly cà phê, Minh đứng dậy rủ đi ăn khuya. Chúng tôi kéo nhau sang một nhà hàng Việt Nam ở gần đó. Lúc chờ thức ăn, Minh gọi điện thoại cho con bồ ở L.A. Ăn vừa xong Nó quyết định đi Los ngay trong đêm. Nó nói nhớ vợ quá trời. Tánh nó hay bốc đồng như vậy. Tôi lập lại, đi liền bây giờ hả. Nó nói lái xe ban đêm thì khỏe chớ sao, sáng mai là gặp em rồi.
Lâm hơi ngần ngừ, sau cùng hắn chọn ở lại. Hắn nói, mày có đi thì đi, tao ở lại chơi đêm nay.
Minh nói tui giao nó cho anh đêm nay đó nhe. Tôi khoát tay, thôi đi lẹ đi ông thần. Lái xe cẩn thận, khi nào buồn ngủ, ghé vào quán làm một ly cà phê đen. Hay là tấp vô lề ngủ năm mười phút rồi hãy đi tiếp. Minh vỗ ngực, tài xế chuyên đi xuyên bang. Lái xe năm năm chưa hề bị ticket. Lâm nói thôi đừng nổ, mai tao xuống gặp sau.
Tôi đi chung xe với Lâm về nhà. Hắn nói, biết anh đã lâu, hôm nay mới có dịp nói chuyện nhiều. Em thích người nào hiền như anh. Năm nay anh mấy tuổi rồi.
Tôi không đáp. Tôi không muốn nói cho hắn biết. Tự dưng tôi cảm thấy mình già quá. Tôi muốn gần gũi với hắn hơn. Lâm lập lại anh mấy tuổi . Tôi cười già khù khú đế rồi. Lâm nhìn tôi, thấy anh cũng còn trẻ.
Tôi phụ Lâm xách mấy cái túi vào nhà. Tôi hỏi muốn ngủ trong phòng anh hay ngoài sofa. Lâm ngần ngừ. Tôi nói hay là ngủ với anh, tối nay mình nói chuyện chơi. Hắn đồng ý, cũng được.
Tôi hỏi Lâm có buồn ngủ lắm không. Nghe nhạc một chút nhe. Hắn hỏi có bài gì mới không. Tôi nói thích bài hát này. Cứ mỗi lần nghe thấy buồn buồn. Hai chị em tóc bạc như nhau.
Lâm nhìn tôi, một chập sau hắn hỏi, sao anh không lấy vợ.
Nếu là một người khác, tôi sẽ nói quanh co hoặc tôi không trả lời. Nhưng với Lâm tự nhiên tôi thích nói thật. Tôi không thích đàn bà.
Lâm nhìn tôi, em biết, thằng Minh nói với em như vậy. Tôi chau mày, nó nói như vậy hả, thằng quỷ.
Lâm bước đến bàn viết, cầm bản thảo bài thơ tôi làm dở đang. Bài thơ không đoạn cuối.
Lâm nói mai mốt có viết truyện đừng xưng tôi, đừng dùng ngôi thứ nhất. Cái miệng hắn có duyên quá. Tự dưng tôi thích hắn ghê. Tôi có cảm tưởng hắn hiểu mình phần nào. Lâm nói lúc đọc truyện của anh, em nghĩ anh đang nói thật.
Tôi bật cười, và em mắc cỡ dùm anh phải không.
Lâm thay đồ leo lên giường nằm. Hắn tự nhiên chỉ mặc xì líp. Nằm sát bên hắn, tôi biết đêm nay mình sẽ phạm tội.
Tôi để nhạc nho nhỏ.
Đời ... Là một giòng sông, ta trôi như con thuyền.
Đời vỗ mạn thuyền, nên sóng xô tan cuộc bình yên.
Đò dẫu nặng nề trôi mấy trôi ... Cũng về một nơi.
Tôi cố tự chế nhưng không cưỡng được. Sau cùng đưa tay vuốt nhẹ lưng Lâm. Hắn nằm im. Tôi đi xa hơn, mân mê vùng bụng của hắn. Hơi thở của hắn bỗng trở nên dồn dập. Tôi dùng môi đùa nghịch trên đầu vú của hắn. Đôi vú se cứng lại. Lâm hưởng ứng. Nó ôm cứng lấy tôi.
Tôi quá sung sướng, người rung lên từng chập.
Lâm vào phòng tắm trước, tôi tắm sau. Lúc trở ra, tôi bắt gặp hắn đang hút cần sa. Lâm có vẻ hơi ngượng. Nó dụi điếu thuốc. Em ít khi hút, đâu có ghiền. Bữa nay hứng lắm mới làm một điếu.
Lâm nhìn tôi, giọng nói có vẻ tha thiết. Khi biết em hút cần, anh có thấy là em khác hơn lúc trước không.
Cả hai đứa nằm im. Tôi áp mặt vào nách của hắn. Tôi thích ngửi mùi da thịt đàn ông.
Tôi như đắm chìm trong cơn mê lạc thú.
Văng vẳng tiếng hát nho nhỏ.
Cuộc đời là giòng sông
Ta trôi như con đò
Đò dọc đò ngang trôi trên con sông tình
Sông tình ngược xuôi quen nhấp nhô theo cơn sóng yêu
Đò cắm bờ này thương bến kia
Thấy mình quạnh hiu.
Tôi thức giấc lúc trời hừng sáng. Lâm còn ngủ. Tôi âm thầm quan sát hắn. Những sợi lông măng trên ngực rất dễ thương. Một nốt ruồi nhỏ dưới cằm. Một vết sẹo nhỏ gần háng. Có lẽ do giải phẩu ruột thừa.
Tôi áp mặt vào nách của Lâm. Tôi hôn vào gáy của hắn. Buổi sáng sớm, người hắn tỏa một mùi thơm thoang thoảng thật quyến rũ.
Lâm bước vào phòng tắm, tôi đứng phía sau vuốt ve khi hắn rửa mặt. Tôi hỏi hắn có phải homosexual không. Hắn nói ớ ờ.
Tôi cũng nghĩ vậy. Và tôi cũng đoán chuyện này sẽ không tái diễn.
Lâm mặc quần áo và muốn đi ngay xuống L.A. Tôi tiễn hắn ra xe, Lâm nói cám ơn. Lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả.
Tôi trở vào phòng, lòng chợt buồn, buồn một cách lạ lùng. Trong đời tôi, chưa có ai đem đến cho tôi một cảm giác ngây ngất tuyệt vời như vậy. Tôi bỗng dưng thấy mê Lâm quá. Nhưng tôi không hy vọng được ngủ với hắn thêm một lần nữa.
Tôi bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ cửa sổ phòng tôi sẽ nhìn thấy lối vào xa lộ 101. Có nhiều buổi sáng sớm, nhiều buổi chiều sẫm tối, tôi hay ngồi nơi đây ngắm người ta nối đuôi để được vào con đường kẹt xe quanh năm suốt tháng này.
Tôi chợt thấy Lâm cũng đang chờ để tiến vào xa lộ. Hắn mang kính đen. Trông trẻ trung và thu hút chẳng khác chi một tài tử xi nê. Tôi vẫy tay cố chào. Nhưng Lâm không nhìn ngoảnh lại, nơi mà hắn đã vung vãi một mùi hương.
Tôi cũng biết, không riêng gì hắn, rất nhiều người ngủ với tôi một đêm, một đêm thôi. Rồi ra đi không bao giờ trở lại.
Lúc đầu tôi buồn lắm, nhưng dần dần quen đi. Mặc dầu tôi không biết nguyên do tại đâu.
Đêm hôm qua, lúc đưa Lâm về nhà, tôi sơ ý tiến vào con đường ngược chiều. Lúc nhìn bảng đỏ, với hàng chữ DO NOT ENTER, WRONG WAY tôi và Lâm cùng cười vang. Giờ nhớ lại thấy buồn buồn.
Lâm từ từ tiến vào xa lộ. Tôi vẫy tay. Mong hắn nhìn ngoái lại.
Tôi bước đến bàn viết, đọc lại bài thơ làm dở dang. Bài thơ không đoạn cuối. Tôi nhớ lời Lâm căn dặn. Mai mốt viết truyện ngắn, đừng dùng ngôi thứ nhất, đừng xưng tôi.
NGÔ HƯƠNG GIANG
1989
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời bài hát trong truyện... Đò Dọc.
No comments:
Post a Comment