Chuyện tầm phào
Nguyễn Thạch Giang
Bà Mi đi shopping về, ngang qua quán cà phê “Diễm Xưa” ghé vô ngồi tán dóc với bà Diễm là chủ tiệm, hai bà hạp nhau ở chỗ ưa nói chuyện tầm phào rồi ôm nhau cười.
Bà Mi qua Mỹ thì theo bạn bè rủ nhau đi làm nail, bà chủ tiệm nói bà lấy thêm tên Mỹ cho nó “hợp thời trang” dễ gọi dễ nhớ. Con gái bà nghe vậy lo tìm tên cho mẹ, “Mi” giờ đổi qua “Mi Seo” thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng mấy bà làm nail nói tiếng Mỹ hay nhấn nhá bỏ thêm dấu sắc dấu huyền, kêu riết bà “Mi Seo” thành bà “Mì Sào” hồi nào không hay, bà nghe vậy chỉ cười xoà mà không giận.
Bà Mi quen bà Diễm hồi còn ở bên Việt Nam lúc đi bán chợ trời “cầu ông Lãnh”. Hai vợ chồng bà Diễm thì chuyên trị quán cà phê, ở Việt Nam bán cà phê giờ qua Mỹ cũng bán cà phê, thức khuya dậy sớm lượm bạc cắc. Bà tên Diễm nên dân lối xóm quen gọi cái quán cà phê cóc bán vỉa hè của bà là quán cà phê cô Diễm, qua Mỹ cô Diễm bé bỏng ngày nào giờ là bà, bà Diễm Xưa.
Bà Mi thì khác, anh chị em bà ai cũng làm nail, hai vợ chồng bà qua Mỹ được một tháng thì theo anh theo chị đi làm nail. Giỏi xoay trở, được một thời gian hai ông bà nhảy ra mở tiệm. Thằng con trai và đứa con gái cũng đi làm nail phụ giúp ba mẹ.
Nhờ trời thương tiệm của bà ngày một đông khách, khách hẹn khách “walk in”ngồi chờ sắp hàng thấy thương. Tiền vô ào ào, chỉ mới có mấy năm mà hai ông bà đủ tiền mua xe hơi cất nhà lầu.
Chừng đứa con gái và thằng con trai có vợ có chồng ra ở riêng, đứa nào cũng có tiệm có của ăn của để, hai ông bà nghỉ hưu. Đi đâu gặp ai bà cũng nói, thôi, nhiêu đó đủ rồi, trời cho nhiêu đó đủ rồi. Lâu lâu bà bắt chước nhại theo câu hỏi trong một chương trình truyền hình thực tế bên Việt Nam: “tiền nhiều để làm gì”.
Thằng Tôm thích la cà quán xá, đi làm ra là nó ghé vô quán cà phê của bà Diễm chơi tới chiều mới chịu về nhà, không đổ cá ngựa thì binh bài xập xám, bằng không thì ngồi tán láo với bạn bè, hết chuyện đời xưa tới chuyện đời nay, từ chuyện bên Tàu cho tới chuyện mấy ông hoàng xứ Á Rập. Lúc rày thấy bà Mi hay lui tới quán của bà Diễm, nó cười cười nói giỡn chơi chọc ghẹo bà Mi:
-Bà chủ ngồi đây tán dóc, không lo về tiệm phân xử mấy con nhỏ thợ giành khách quýnh lộn rầm trời kìa.
-Tiệm tao bán rồi mày không biết à?
Thằng Tôm trố mắt kinh ngạc,
-Thiệt hả ?
-Chị đâu có ở không mà đi nói chơi em cưng.
-Tiệm đông khách thấy mà ham, mười mấy thợ làm từ sáng tới chiều, một tháng bà vô bằng người ta đi làm cả năm sao bà bán chi uổng vậy.
-Thôi em cưng ơi, trời cho chị nhiêu đó đủ rồi, giờ ở không sáng dẫn chó đi shopping, trưa đi ăn cơm nhà hàng, chiều về ngồi tán dóc với bạn bè ngó ông đi qua bà đi lại, không sướng hơn là ôm mấy cái bàn chân mốc xì vừa làm vừa vuốt sao.
Thằng Tôm môi trề trề bà chị giờ có tiền nói chuyện có hơi lối.
-Mới từng nghe có người hổng ham tiền.
-Tiền nhiều để làm chi em cưng.
-Thì đi làm từ thiện.
-Mấy chuyện đó có nhà nước lo, tiền nhiều chị để dành lâu lâu đem ra đếm, trong đời chị mê nhứt là tối tối đem tiền ra đếm, toàn là giấy 100 đô mới cáu.
Thằng Tôm nghe vậy cười hô hố.
-Chị có biết chuyện ở xứ Mỹ này, có con nhỏ ca sĩ nào nổi tiếng lắm đó, vừa đẹp vừa hát hay, bữa đó chị ta cao hứng muốn làm nổi, bày đặt chỉ vẻ cho cái ông gì mà giàu … giàu nhứt nước Mỹ, cái ông mà nổi tiếng nhiều vợ nhiều con, tui quên tên rồi, chị nhớ là ai không?
-Mấy ông Việt Nam tao còn chưa biết, biết đâu tới mấy ông Mỹ, mà người ta giàu có nhiều vợ thì đâu có gì lạ, nghèo mà có nhiều vợ thì mới giỏi.
-Con nhỏ đó nói ông ơi, ông giàu quá xài tiền mấy đời cũng chưa hết, sao không đem tiền ra làm từ thiện. Ổng tức mình nói chọc quê con nhỏ đó: “em cưng ơi, em đâu có khôn bằng anh mà em đòi dạy anh cách xài tiền”.
Bà Mi và bà Diễm cùng hỏi nó:
-Rồi con nhỏ đó nói gì.
-Chuyện này thì báo hổng có đăng.
-Chuyện chỉ có vậy thôi hả, chuyện tầm phào bá láp.
Thằng Tôm cảm thấy hơi quê độ khi bị chê chuyện nó kể chỉ là một câu chuyện tầm phào, nó bưng ly cà phê ra ngoài ngồi với bạn.
Ty Na là tiếp viên làm trong quán, người tròn trịa cao ráo xinh đẹp, không biết có chồng hay chưa nhưng ăn mặc thì rất … rất là hà tiện vải. Có một anh chàng tuổi sồn sồn ngày nào cũng mò tới đây thả dê, mỗi khi Ty Na đứng gần cha nhìn thiếu điều muốn rớt con mắt. Bữa nay cha nhịn hết nổi, lúc Ty Na mang cà phê cho cha, cha đưa tay sờ mó bậy bạ, miệng cười cười nham nhở nói người em hấp dẫn quá anh nhìn thấy chảy nước miếng.
Ty Na bất bình la lớn:
-Làm cái gì vậy cha nội, ở đây đâu phải là quán bia ôm.
Có một thanh niên trẻ thấy vậy bật cười nói ông mà giàu là bị thưa ra tòa đó nhe ông.
Bà Mi lấy mấy cái quần cái áo bà vừa mua đem ra khoe bà Diễm, hai bà trầm trồ hàng hiệu hàng xịn đẹp mà giá rẻ quá chừng. Có một anh chàng đến hỏi bà Diễm xin đi nhờ rest room phía trong (là rest room chỉ dành riêng cho quý bà quý cô làm trong quán) vì rest room bên ngoài dành cho khách bị kẹt lâu quá. Anh chàng vừa nói vừa nhún bàn tay thì bụm vào chỗ đó kẻo nó xịt nước ra ngoài ướt quần. Bà Diễm thấy tức cười gật đầu nói vô đi, anh chàng lật đật không kịp khoá cửa phòng, Ty Na lơn tơn từ ngoài đi vào định vô cầu tiêu rửa tay, mở cửa bất ngờ thấy một anh chàng đứng tênh hênh, cô nàng giật mình la thất thanh. Anh ta bước ra nói nó làm như chưa từng thấy qua.
Bà Diễm cười cười kéo anh chàng lại nói nhỏ:
-Người ta là gái còn trinh đó nhe.
Anh chàng chu cái miệng:
-Trinh, trinh cái lổ đít.
Có một anh chàng ngồi gần đó thấy vui vui mở miệng xía vô:
-Cũng chưa chắc, cái lổ rốn thì họa may.
Nói xong cha nội ôm bụng cười khùng khục.
Bà Diễm miệng cười cười nói đời bây giờ muốn còn trinh dễ ợt, có tiền là có trinh. Bà kéo bà Mi lại kề tai nói nhỏ:
-Tui đây là gái còn trinh.
Bà Mi tròn mắt nhìn bà bạn, thiệt tình tui không biết bà muốn nói cái gì.
Bà Diễm cười khúc khích:
-Hồi năm ngoái tui về Việt Nam theo bà bạn ra Hà Nội vá lại cái màng trinh, mình sanh đẻ nhiều lần cái đó nó giản rộng, mình sẵn dịp làm lại luôn. Giờ mình như con gái mới lớn chưa từng yêu.
-Rồi bây giờ mỗi năm bà về Việt Nam làm lại cái đó.
-Không, làm một lần thôi, còn y nguyên đâu có sứt mẻ chút nào.
-Vậy là hai vợ chồng bà hết cái vụ giường chiếu rồi hả?
Bà Diễm la ré lên vỗ vai bà Mi thùm thụp, “má ơi là má”.
Hai bà ôm nhau cười khùng khục trong quán ai cũng ngó, không biết hai bà nội này nói cái gì.
Nguyễn Thạch Giang
No comments:
Post a Comment