Wednesday, July 30, 2025


Đốt phong long 


Nguyễn Thạch Giang


Cộng đồng mạng đồn rùm beng chuyện ca sĩ Lệ Mi đến Mỹ trình diễn bị cướp tại “Little Saigon”, tiền mặt và nữ trang lên đến hàng mấy chục tỷ đồng.

Tin tức lan truyền trên mạng đến chóng mặt, bởi cô Lệ Mi là ca sĩ hàng ngôi sao ở Việt Nam, nổi tiếng với lượng “fan” đông đảo, thù lao đi “show” cao ngất ngưỡng và dĩ nhiên … “giàu”.

Phóng viên các báo và các đài truyền thanh, truyền hình của người Việt tại địa phương tìm cách liên lạc với ca sĩ Lệ Mi và bầu “show” ca nhạc để biết thêm chi tiết, nhưng người đại diện của cô ca sĩ từ chối trả lời và có lời yêu cầu mọi người nên tôn trọng sự riêng tư của ca sĩ Lệ Mi. Ông Xuân, bầu show thì nói lịch biểu diễn của ca sĩ Lệ Mi ở Las Vegas vẫn không có gì thay đổi.


Chẳng lẽ đây chỉ là một tin bia đặt, tin giả nhằm gây sự chú ý của mọi người.


Ca sĩ Lệ Mi bị cướp là chuyện có thật. Cô đến Mỹ theo hợp đồng biểu diễn với bầu Xuân, cô vừa gặp ông bầu để nhận tiền “cát sê” mấy chục ngàn đôla thì bị cướp.

Hôm đó cô gọi điện thoại anh Phong, là người đại diện cũng là người cố vấn đến gặp cô để bàn tính về các hợp đồng với bầu “show”. Anh Phong lật đật đến khách sạn gặp cô như đã hẹn. Lúc đứng chờ thang máy có hai cô gái trẻ đẹp đến lân la bắt chuyện làm quen. Anh không lạ gì chuyện các bạn trẻ ái mộ ca sĩ, lúc nào cũng tìm cách được đứng gần người nổi tiếng để chụp hình và sau đó đưa lên mạng khoe với bạn bè.

Lúc cô Lệ Mi mở cửa phòng cho anh vào, bỗng đâu có ba bốn người đàn ông nhào tới chỉa súng trấn áp anh Phong, họ nhanh nhẹn xông vào trong trói anh và cô Lệ Mi lại rồi nhét giẻ vào mồm hai người để không la hét cầu cứu.

Thôi rồi quân ăn cướp.


Chúng lục tung bàn ghế giường tủ, không khó để thấy hộp đựng nữ trang vòng vàng bạc tỷ của cô Lệ Mi, túi xách đựng mấy chục ngàn đôla tiền “cát sê” cô vừa nhận còn để nguyên trên bàn.


Ca sĩ Lệ Mi thường bỏ lên mạng mấy cái “cờ líp” khoe nhà, khoe của, khoe xe sang, khoe vòng vàng nữ trang tiền tỷ. 

Cô trước đây vốn sống ở một làng nhỏ ngoại thành Hà Nội.  Mười ba, mười bốn đã tập tành nhảy múa ca hát. Bài hát “Con chuồn chuồn “ cô hát được nhiều người ưa thích, cô nổi tiếng nhờ … con chuồn chuồn. 

Mười sáu, cô bỏ nhà ra Hà Nội theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Mấy năm lặn hụp dưới ánh đèn màu mà cũng chưa chạm tới vì sao lấp lánh trên cao, cô lại bị hết thằng nhạc công đến bầu show lợi dụng sàm sở.

Buồn tình, một ngày mưa gió cô khăn gói lên tàu xuôi Nam, bỏ lại cái đoạn đởi vui thì ít mà buồn thì nhiều.


Đất phương Nam rộng mở đón người tứ xứ, cái thành phố Sài Gòn rộng mênh mông xô bồ xô bộn coi vậy mà dễ sống dễ kiếm tiền. Cô theo chị theo em đến mấy tụ điểm hát hò xập xình kiếm sống. Rồi từ từ quen nước quen cái, rồi từ từ cô chìu theo thị hiếu của bà con ở trong này, cô hát những bài hát mà trước đây cô chê là sến sịa. Không ngờ những bài hát “sến sịa” đó lại giúp cô đắt show hết chỗ này đến chỗ khác mời mọc.

Cô được tổ đãi, chỉ mấy năm mà cô ca sĩ hát đệm hát lót bỗng chốc một sớm một chiều trở thành ngôi sao ca nhạc bay show từ Nam chí Bắc, từ trong nước ra đến hải ngoại. Cát sê ngày một tăng, cô đỏng đảnh hét giá trên trời, vậy mà lịch biểu diễn kín mít từ đầu năm đến cuối năm không còn chỗ trống.


Giàu sang, danh vọng, nhưng cô không quên “con chuồn chuồn”. Từ những ngày đầu tập tành ca hát, con chuồn chuồn đã đưa cô gái nhỏ ở một làng quê nghèo nàn bước lên sân khấu lấp lánh ánh đèn màu.

Vô Sài Gòn, cô lại nghe kể về một người đàn bà lừng danh quyền quý một thời, từ những năm của thế kỷ trước, có lần bà nói: “Tôi giờ như con chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay”. Cô tâm phục khẩu phục, lại muốn bắt chước, nghĩ mình giờ giàu sang thì … chảnh… như con chuồn chuồn. Khi vui nó đậu mà khi buồn thì nó bay.


Cô xăm hình con chuồn chuồn trên bờ vai, bỏ lên mạng khoe với bà con làng xóm, rồi úp mở rằng trên người cô còn có một con chuồn chuồn khác, ở một chỗ rất đặc biệt, chỉ dành riêng cho người đàn ông của đời cô được thấy.


Thằng ăn cướp, đời thường của nó, cũng hàng ngày mở phone coi trên mạng trên YouTube mấy chuyện ruồi bu của giới ca sĩ người mẫu. Hôm nay được kề cận người đẹp, thần tượng của nó, thần tượng của biết bao nhiêu người, nó cũng biết chuyện cô nàng có một con chuồn chuồn nằm ở một chỗ rất đặc biệt, nó hào hứng muốn đưa bàn tay mình sờ vào con chuồn chuồn đó một cái cho thỏa lòng ao ước bấy lâu nay.

Nó bước đến lột áo cô ca sĩ nổi tiếng lừng danh từ trong nước ra đến hải ngoại, không thấy con chuồn chuồn nó lột quần cô ra, cô Lệ Mi tưởng thằng du đãng định hiếp dâm mình, cô sợ té đái. Vừa lúc nó định đưa tay bắt con chuồn chuồn thì bị nước đái của người đẹp bắn vào ướt hết cả bàn tay.

Thằng ăn cướp đưa bàn tay lông lá chùi vào đít quần, miệng cười cười hàm răng cái còn cái mất, râu càm râu mép lưa thưa lún phún, đôi mắt ti hí, nói một câu mất  dạy:


-Nghe em khoe em có một con chuồn chuồn rất đặc biệt chỉ dành riêng cho người đàn ông của riêng em, anh cũng muốn sờ vào nó một cái cho biết mùi đời với người ta, có gì mà em sợ đến bắn cả nước đái vào tay anh như thế này.


Đại ca nó vỗ vai, ra dấu xong rồi, chuồn cho lẹ.


Bầu Xuân có hẹn với cô Lệ Mi bàn tính chương trình biểu diễn, anh gọi cô hoài không được, gọi anh Phong là người đại diện của cô cũng không thấy trả lời. Nóng lòng, bầu Xuân cùng thằng đệ tử đi thẳng đến khách sạn. Đến nơi, thấy cửa phòng để hé không khoá, anh nhẹ đẩy cửa bước vào. Anh tá hỏa tam tinh hú hồn hú vía khi thấy đồ đạc quần áo vất bừa bãi lung tung, cô Lệ Mi và anh Phong bị trói nằm một đống, miệng mồm bị nhét giẻ rách ú a ú ớ không nói nên lời. 

Anh biết việc chẳng lành, anh lấy cái phone chụp hình và quay phim trước khi báo cho khách sạn hay cảnh sát. Nhìn cô ca sĩ ngôi sao ngày nào đứng trên sân khấu sáng lấp lánh đẹp lung linh, giờ nằm co ro tóc tai rũ rượi trông thật thảm thương, anh cởi trói cho hai người và lấy quần áo cho cô Lệ Mi mặc vào.


Anh Phong kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bầu Xuân hỏi cô Lệ Mi:


-Tụi nó lấy hết nữ trang tiền bạc của em rồi hả? Mấy chục ngàn anh vừa đưa em cũng bị tụi nó lấy luôn à, đồ khốn nạn.


Cô Lệ Mi vừa nói vừa khóc.


-Tụi nó lấy sạch hết rồi anh ơi, tiền em đem qua cũng bị lấy hết không chừa một xu.


Bầu Xuân bóp đầu suy nghĩ, tụi này gan thiệt, trước sau gì cũng bị sảnh sát còng tay. Anh suy nghĩ xa hơn một chút, cảnh sát Mỹ vào cuộc thì có chạy đàng trời. Nhưng “bứt dây thì động rừng “, anh đứng ngoài giờ cũng bị lan can dính vô cái vụ rắc rối này. Rồi đây cảnh sát sẽ mở hồ sơ, chuyện cũ mười năm hai mươi năm sẽ được mổ xẻ lục tung từ gốc tới ngọn. Nội cái việc anh ôm một đống tiền mặt trả thù lao cho ca sĩ, sở thuế hỏi thăm thì chắc anh cũng ú ớ chẳng biết đường trả lời. Nghĩ tới đó anh đổ mồ hôi hột, lạnh run cả người.

Anh làm nghề bầu show ca nhạc này bao nhiêu năm, có show lời có show lỗ, thù lao cho ca sĩ thì không thiếu một xu. Giờ dính vô cái vụ rắc rồi này, hủy show thì lỗ là cái chắc. Cảnh sát mà có hỏi thăm hay bị sở thuế sờ gáy, không sạt nghiệp thì cũng vào tù.


Bầu Xuân nói với cô Lệ Mi:


-Tụi ăn cướp trước sau gì cũng vô tù. Nhưng nếu mình báo cảnh sát, họ mở cuộc điều tra, chuyện cũ chuyện mới gì cũng bị phanh phui. Chuyện em đi hát nhận tiền mặt, chuyện em nhờ người đứng tên mua nhà, chuyện em kết hôn giả để lấy thẻ xanh, chuyện em chuyển tiền qua lại, họ mà có hỏi thì em khó trả lời. Em ơi! Ông bà mình thường nói “của đi thay người”, em mất của thì còn kiếm lại được, chớ còn dính líu đến cảnh sát đến pháp luật khó lòng lắm em ơi.


Cô Lệ Mi cắn móng tay ra chiều nghĩ ngợi, cô ngó anh Phong như hỏi ý, anh Phong là người cố vấn cô mọi việc, anh gật đầu nói:


-Phải đó em, tiền bạc mất cái nầy mình kiếm cái khác, chớ còn dính liếu đến pháp luật rắc rối lắm.


Cô Lệ Mi mỉm cười.


-Thôi kệ, mất của lần này cũng giống như mình “thí cô hồn” phải không anh. Vậy đi, coi như mình bỏ qua, không nói cho ai biết, làm như không có chuyện gì xảy ra. Em chuẩn bị, show Las Vegas sẽ không có gì thay đổi.


Bầu Xuân vỗ tay hoan hô, mọi người nhất trí sẽ nín thinh không nói cho ai biết chuyện này.


Vậy mà chuyện ca sĩ Lệ Mi bị cướp được bà con bàn ra tán vào rần rần trên mạng. Bầu Xuân giận tím người, kêu thằng đệ tử lại mắng mỏ:


-Tao điện thoại hỏi cô Lệ Mi, họ nói hoàn toàn nín thinh không nói cho ai biết, mày ăn cái giải gì mà đưa lên mạng chuyện này để giờ ai cũng biết.


Tội nghiệp thằng nhỏ, mặt mày xanh lè xanh lét, thề bán sống bán chết.


-Anh ơi! Em không hề làm ba cái chuyện ruồi bu đó. Anh ơi, chó sói không ăn thịt đồng loại.


Bầu Xuân nghe vậy nuốt giận bỏ qua. 

Nhưng ở đời, trong cái rủi lại có cái may, chuyện ca sĩ Lệ Mi sang Mỹ bị cướp được lan truyền trên mạng đến chóng mặt. Bà con xúm nhau thêu dệt đủ điều, rồi thì bàn ra tán vào bộ sưu tập nữ trang mấy chúc tỷ của nàng.

Cô Lệ Mi bỗng chốc trở nên… “hot”, show Las Vegas của cô cháy vé, thiên hạ vốn tánh hiếu kỳ xúm nhau mua sạch không còn một chỗ.


Bầu Xuân mặt mày tươi rói, nhìn khán giả ùn ùn kéo nhau đi coi ca nhạc. Ca sĩ Lệ Mi bước ra sân khấu, nhìn khán phòng 5000 người chật nít không còn chỗ trống, cô cảm động thấy bà con khán giả vẫn còn thương mình, cô cất tiếng hát, một bài hát mà cô chưa từng hát…


“Khi biết em mang kiếp cầm ca đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người mua vui

Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không…”


Một vài thanh niên la lớn:  còn , còn …


Cô Lệ Mi mấy ngày nay ấm ức tủi thân bị thằng ăn cướp làm nhục mà không làm gì được nó, giờ thấy khán giả ủng hộ mình nhiệt tình, cô bỗng thấy xúc động bộc bạch đôi điều mà lẽ ra phải làm thinh.


-Bà con đến ủng hộ Lệ Mi đông như thế này, Mi xúc động lắm … cảm động lắm bà con ơi… trái tim của Lệ Mi đập thình thịch nè… chắc cả nhà ai cũng có thấy trên mạng tin Lệ Mi bị ăn cướp. Mà chuyện cướp bóc thì cũng là chuyện bình thường thôi, ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Chuyện bị cướp là chuyện nhỏ, chuyện bà con mình còn thương Lệ Mi, còn ủng hộ Lệ Mi mới là chuyện lớn, phải không cả nhà.


Tiếng vỗ tay rần rần vang dội. Lệ Mi cảm động ứa nước mắt, cô trút tâm tình cùng khán giả:


-Mấy ngày vừa qua, Lệ Mi gặp chuyện xui rủi chuyện thị phi, mấy người bạn rủ Mi ăn trứng vịt lộn giải xui, còn anh bầu thì mua thịt vịt cho Mi ăn…


Cô Lệ Mi vừa nói vừa cười khúc khích còn khán giả thì cười vang cả rạp.


-Nhưng Mi không thích ăn thịt vịt, còn trứng lộn thì… 


Cô nàng nhăn mặt nhíu mày…


Một thanh niên ngồi hàng ghế đầu la lớn chỉ vẻ:


-Vậy thì em hãy “đốt phong long” xả xui.


Cô Lệ Mi ra điều nhí nhảnh:


-Anh gì ơi! Anh trai đẹp trai ơi, anh vẽ cho em phải đốt… đốt… cái gì cơ?


Một vài thanh niên nhắc tuồng:


Đốt phong long 


Cô Lệ Mi xoay vô hậu trường, nói nhõng nhẻo :


-Anh bầu ơi, tối nay về nhà, hai anh em mình cùng nhau “đốt phong long” nha anh bầu.


Khán giả cả rạp cùng nhau vỗ tay rần rần kèm tiếng cười vang dội muốn banh cái nóc nhà.


Show của ca sĩ Lệ Mi ở Las Vegas thành công ngoài dự tính, khán giả ra về cười nói râm ran, vui quá, đi coi ca nhạc mà vui như đi coi diễn hài. Rồi thì nhiều người xúm nhau đưa lên mạng clip quay cảnh cô ca sĩ ngôi sao học cách “đốt phong long”. Và rồi nhiều người xúm nhau bình luận, chỉ vẽ cho cô nàng cách giải xui, giải hạn, đổi vận mệnh.

Lệ Mi “hot” quá! Một vài bầu show ca nhạc không bỏ lỡ cơ hội, tranh nhau mời nàng kỳ hợp đồng, cô nàng được dịp hét giá trên trời.


Bầu Xuân cũng thấy là Lệ Mi đang “hot”, “hot” phỏng tay, anh tìm đến cô nàng mong hợp đồng thêm vài ba show kiếm chút cháo. Nhưng cô nàng hôm nay không phải như cô nàng ngày hôm qua. Nàng ởm ờ đỏng đảnh:


-Lịch diễn của em đã kín đến cuối năm, mà cát sê thì anh ơi khác rồi nhe.


Bầu Xuân mím môi chửi thầm trong bụng. Mẹ, mình làm bầu lo từ A tới Z, đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, lời ăn lổ chịu, nó ỏng ẹo ra hát vài ba bài ôm một cục tiền đi mất. Giờ thời đang lên đỏng đa đỏng đãnh.


-Em ơi hãy nghĩ lại, bầu show sống nhờ ca sĩ mà ca sĩ cũng sống nhờ bầu show. Cuộc đời thì có qua có lại, em ăn cơm thì cũng cho tụi anh chút cháo. Mình làm việc chung với nhau, không chỉ vì tiền mà còn có tình có nghĩa. Như việc em bị tụi cướp làm nhục, anh quay phim chụp hình để làm chứng cớ, nhưng không hề cho ai biết.


Lệ Mi nghe bầu Xuân nói vậy thì có hơi mắc cở, mà ông này lại giữ mấy tấm hình không được đẹp của mình, cô nàng xuống nước giọng nhỏ nhẹ:


-Em biết, em không bao giờ quên ơn anh. Thôi thì vậy, anh ưu tiên một, em dành cho anh ba show không lấy thù lao, coi như đổi lại việc anh hủy mấy tấm hình cùng cái clip quay hôm em bị cướp.


-Okay, chuyện nhỏ, được như vậy thì tốt quá.


Bầu Xuân mĩm cười đứng lên ra về, bụng thầm nghĩ, anh nắm được lá bài tẩy của em rồi nhé, liệu thần hồn nhe em cưng.


Sau mấy ngày không thấy động tĩnh gì cả, bọn cướp xúm nhau ăn mừng chia của.

Thằng đầu đảng cầm xâu chuổi kim cương nó ăn cướp lên ngắm nghía, buông miệng chửi thề:


-Cái vỏ là đồ thật, cái ruột đồ giả, mấy hột xoàn li ti là thật, hột bự mấy carat chọi lổ đầu là giả. Mẹ kiếp, vậy mà cả bọn ngu ngốc xúm nhau trầm trồ mấy chục tỷ.


Cả bọn cười vang cụng ly dô dô trăm phần trăm. Vừa nhậu vừa coi video quay lại cảnh Lệ Mi học cách “đốt phong long “ trên sân khấu. Thằng sún răng mắt hí  cầm hộp quẹt bật lửa đi lòng vòng, thằng đại ca hỏi nó:


-Mày làm cái gì vậy?


-Em đốt phong long, cướp nhằm đồ giả, xui quá, đốt phong long.


Cả bọn cười vang như đang coi diễn hài. 


Nguyễn Thạch Giang